Kẻ điên_1


Hoàng đế luôn gắn liền với sự đa nghi, đặc biệt là một vị hoàng đế được nuôi dạy lên trong thời kỳ ngươi tranh ta đoạt. Là ấu chúa thân cô thế cô mặc cho ngoại thích hoành hành triều thần lấn át, muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ. Danh hào cửu ngũ chỉ đơn thuần là một danh hào khiến người ngưỡng vọng, không hơn không kém.

Thân là một đế vương, không một ai có thể chấp nhận mình bị thao túng như vậy. Hắn dùng 12 năm nhẫn nhịn tới lúc thành niên. Từng quân từng quân một hắn khéo léo sắp đặt, xoay vần thế cục. Hắn lợi dụng lòng tham của con người, sự tự cao tự đại của họ, giả ngây giả dại mà sinh tồn. Họ ngang nhiên hoành hành, hắn thuận nước đẩy thuyền. Từng chút một khiến họ phản bội, nghi kị, dè chừng khiến họ tự chĩa mũi nhọn vào nhau. Lòng tin của hắn bị bào mòn trước cảnh ngươi tranh ta đoạt, vì lợi quên nghĩa.

Đến khi bọn họ tranh đấu quên trời đất, nguyên khí hao tổn, hắn liền với tốc độ sét đánh ko kịp bưng tai lật ngược tình thế. Kẻ đáng chết thì chết, không đáng thì lưu đày, còn cần dùng tới thì thị uy khiến kẻ đó biết điều.

Mỗi một cuộc chinh biến đều dẫn đến những kẻ bên ngoài nhìn ngó. Một đợt thay máu triều đình quy mô lớn vậy mà dân chúng ngoại trừ bàn tán xôn xao cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Ngoại tộc dù gây loạn nhưng cũng không tạo thành mối uy hiếp. Nội loạn ngoại xâm ấy vậy mà hắn bình ổn được. Sử sách ca ngợi hắn vô tiền khoáng hậu. Người đời sau nhìn hắn mà kính ngưỡng. Có lẽ triều đại của hắn không phải là lúc quốc gia phát triển rực rỡ nhất nhưng tuyệt đối là thời kỳ bình ổn nhất. Dân chúng không có lầm than, triều đình không có tham ô, kể cả lúc thiên tai dịch bệnh hoành hành, hắn vẫn có thể giữ vững lòng tin của dân chúng. Không có một con dân nào không kính ngưỡng hắn, đến ngoại tộc cũng phải nể hắn ba phần. Hắn trong mắt người đời, thực sự là “đứa con của trời”.

Tuy nhiên là con người, dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải có điểm tựa. Sở dĩ hắn có thể kiên trì biết bao năm hoàn toàn chỉ vì một người. Một người vô điều kiện mà tin tưởng hắn, vô điều kiện mà sủng ái hắn, người duy nhất cho hắn ấm áp trong hoàng cung lạnh lẽo. Nếu không có người đó cổ vũ có lẽ trong dòng lịch sử vô tình cái tên của hắn mỗi lần được nhắc đến không ngoài mấy từ vô năng, bạc mệnh.

Nam nhân dưới gối có hoàng kim. là đế không có kẻ nào khiến hắn hạ mình. Nhưng hắn lại sẵn sàng quỳ dưới chân người kia vì đó là thần trong lòng hắn. Hắn đã từng nghĩ chỉ có người đó vĩnh viễn ở bên mình, vĩnh viễn cùng mình chống đỡ hết thảy.

Nhưng tất cả lại vì một tràng ám sát mà chấm dứt.

Dư nghiệt còn sót lại, hao tâm tổn trí dùng hết mọi cách cho hắn một kích trí mạng trong lễ tế tổ hàng năm.

Hắn hoàn hảo không một chút tổn thương,

Bất quá lần đầu tiên hắn biết bản thân lại có thể mất hết lý trí như vậy.

Hắn, đã từng, nhịn nhục, chịu mọi khi dễ châm biếm của những kẻ được gọi là “thần tử”.

Có những việc đến bách tính tầm thường cũng coi là sỉ nhục hắn cũng cắn răng bỏ ngơ.

Để tồn tại hắn dẫm đạp lên không ít người, hai tay nhuốm máu tanh.

Nhưng đến hôm đó hắn mới thấy hóa ra màu đỏ lại chói mắt như vậy…

Hóa ra máu con người ta ấm nóng tới vậy…

Hóa ra con người ta lại dễ bước chân vào quỷ môn quan như vậy…

Đã từng, người kia ôm hắn vào lòng, che chở hắn dù cho cơ thể đơn bạc, cao chả hơn hắn bao nhiêu.

Đã từng, người kia cho hắn một cái bánh, mặc dù bụng cũng sớm không chịu nổi mà kêu réo.

Đã từng, người kia lén lút giúp hắn khi bị phạt, tuy rằng chỉ vẻn vẹn là thuốc trị thương thấp kém, chỉ là một chút đồ ăn ít ỏi, cũng có lúc đơn thuần mài mực bồi chép phạt.

Đôi mắt ấy dù là lúc nào cũng dõi theo hắn, mang theo ôn nhu và sủng nịnh, mang theo tình cảm quyến luyến.

Hắn chưa từng nghĩ chủ nhân của đôi mắt ấy sẽ thu lại tầm nhìn của mình. Đặc biệt là vì một lý do vớ vẩn như vậy.

Giết!

Ý niệm duy nhất của hắn của hắn lúc bấy giờ là dù trả giá đại giới thế nào cũng phải khiến con người đó một lần nữa mở mắt ra. Nếu không sẽ đem tất cả chôn cùng kể cả chính hắn.

(còn tiếp)

——————————

Nhàm chán viết linh tinh, mình quả nhiên chỉ hợp đoản, ngẫu hứng viết. Hết tâm tình liền một chữ ko chém nổi, rất thảm ah.

Quá khâm phục mấy đại thần ngày ra một chương rồi.

Advertisements

[ML] – Kẻ vô hình


Giới thiệu

“Ngươi nói xem, nếu ví những thiên tài như tinh tú trên bầu trời thì những kẻ phế vật chả khác nào đêm đen làm họ nổi bật.  Mỗi một người quanh ngươi đều sẽ chỉ vào những bậc hiền tài muốn ngươi noi theo họ, tiếc hận sao ngươi không bằng một góc của họ. Và những kẻ phế vật sẽ luôn là tâm điểm trong mỗi cuộc khuyên răn, khiến ngươi đừng như họ.

Còn những kẻ tầm thường thực khó khiến người khác chú tâm. Ngươi nói xem trừ những kẻ quanh họ còn có ai trên đại lục này biết đến sự tồn tại của những người mà người khác vẫn gọi là người bình thường? Hơn nữa nói đến họ thì thực nhiều vô xuể, ai có thể nhớ hết.

Dung mạo tầm tầm, tài nghệ tầm tầm, bối cảnh không đáng nói, tính cách nhạt nhòa. Cho dù ngươi xuất hiện bao nhiêu lần trước mặt người khác thì vẫn chỉ là một kẻ vô hình. Mặc kệ những gì ngươi làm, chỉ cần nó được làm dưới tư cách của một người bình thường thì đều không đáng một đồng trước mặt những “vì sao” kia. Sự quan tâm hay chăm sóc gì đó là điều họ đương nhiên có được. Quả thực con người là một sinh vật vô tình, không phải sao?”

Hắn chậm rãi nhịp nhịp ngón tay, nói ra những điều vẫn giữ trong lòng bấy lâu.

“Nếu kẻ đó coi ngươi thành dạng có cũng được không cũng chả sao, thì tốt nhất…..” Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt kẻ đối diện, nhấn mạnh từng chữ một “…ngươi nên giúp đỡ hắn kiểm chứng suy nghĩ này một chút.”

 

Part 1  – Part 2 – Part 3 – …

Friend?? Not Friend??? – P1: A Fool


Hầy, rối rắm quá đi. Tóc ơi xin lỗi mày, không phải tao cố tình giật mày ra đâu. Chỉ tại vấn đề này thực nhức đầu cơ.

Anh bạn, đúng, tôi đang gọi anh đó. có rảnh rỗi ngồi lại với tôi vài phút được không? Tôi đang cần người chia sẻ. Thực sự rất cần đấy. Anh xem tóc rụng đầy bàn rồi đây này.

Ngồi đi ngồi đi, chủ quản cho cốc bia.

Rắc rối tình cảm? Cũng coi như vậy đi, uh chắc hẳn nên gọi là vậy.

Để tôi hỏi anh cây này nha?

Nếu một ngày kia người bạn thân của anh cướp đi người yêu của anh, anh sẽ làm như thế nào?

Chất vấn?

Chúc phúc?

Ngoài miệng chúc phúc trong lòng nguyền rủa? Bày kế chia rẽ?

Biến 2 người họ thành vô hình trong cuộc sống của bạn?

.

.

.

Haiz. Thực sự thì tôi cũng chả biết nữa, ai có gợi ý gì hay ho không?

Chất vấn, có gì hay ho đâu, hắn hiểu tôi, tôi cũng hiểu hắn vậy. Anh em với nhau bao năm sở thích có chút…., được rồi là rất nhiều điểm giống nhau. Đến khi nhìn 2 người họ đi với nhau tôi còn chả ngạc nhiên nổi nữa là.

Chúc phúc, tôi không ngại thì hắn cũng ngại, mà nhìn kiểu gì cũng thấy giả dối quá cơ. Tôi đâu phải là thánh. Anh thấy có người bình thường nào làm vậy nổi không? Họ làm vậy khác nào phản bội tôi đâu?

Mà cái hành động trong ngoài bất nhất, với một người biết bạn muốn gì trước khi bạn có thể nói chính xác về điều đó, anh thấy có ích không?

Lựa chọn coi như nhìn không thấy? =”= mắt thì chưa mù, nhà thì chưa chuyển, công tác đổi thì khó khăn. Kẻ điên nào ra đề nghị này vậy? Cái này mà cũng coi là một chọn lựa hả? Ặc, tôi không có ý nói anh, ha ha cảm xúc hơi bất định tẹo thôi. Ha ha. Uống đi.

Chủ quán thêm hai chai ra đây.

Tóm lại là rắc rối a, ai biểu hắn hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính mình. Ai biểu tôi coi trọng người anh em này, thậm chí còn muốn hơn cả người yêu bé nhỏ. Quần áo sao thân thiết được như tay chân.

Nhưng mà đừng có ngang nhiên lột quần áo của người khác như thế chứ. Kể cả có là tay chân của chính mình chăng nữa, việc này không thể chấp nhận được.

Mà con nhỏ đó có tốt đẹp gì cho cam, nấu ăn không bằng tôi, dọn dẹp chả đâu vào đâu, thậm chí không biết cách là áo tử tế. Cô ta làm sao biết hắn thích ăn gì, thích làm gì, kể cả có biết cũng chả làm nổi….

Hả, anh vừa nói gì cơ??? Tôi kể lể chả khác nào bà vợ bắt gặp chồng cặp kè cùng em gái??? Có nhầm không vậy?? Con mắt nào của anh thấy… Cái gì mà chính tai nghe thấy….

Anh mở mắt to ra mà nhìn, tôi là nam nhi 110%, đàn ông kiểu mẫu của thế kỷ đó.

Rồi rồi, uống tiếp, uống tiếp…

 

Vô đề (ai giúp cái tên)


Không biết đặt tên là gì luôn ><

Thể loại: Đoản, huyễn huyễn, BE

 

Trong phòng mùi mồ hôi xen lẫn xạ hương nồng đậm. Hai thân ảnh mang theo sự mỏi mệt, một nằm một ngồi. Thần thái của người đang nằm tỏ rõ sự khó chịu và căm ghét trước sự đụng chạm như có như không và cái nhìn chăm chú lướt qua từng tấc da thịt. Hắn bỗng mở mắt xoay người gạt cái tay không yên phận trên người mình, châm chọc y: “Sao vậy, Long thần tôn quý ngài lại hối hận vì không kiềm chế được mà lên giường với ta, một yêu tộc thấp kém?” Y rút tay lại, nhắm mắt rồi mở ra, giấu hết sự chán ghét, hối hận, chật vật, những tình tự phức tạp không tên để lại một sự tĩnh lặng vô ba. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y nói với chất giọng lãnh đạm pha chút khàn khàn sau cao trào: “Ngươi mệt rồi, nên nghỉ sớm đi .” Sau đó, y chậm rãi xuống giường khoác lên mình y bào hoa lệ, rồi biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.
——
Mới đó mà đã sắp nửa năm, kể từ cái ngày hai người họ trúng ma thuật của mỵ hồ mà vượt qua ranh giới huynh đệ bằng hữu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả người đau đớn như bị xé vụn hắn lại trộm cảm thấy vui mừng. Vì mơ ước bấy lâu đã thành sự thực và biết đâu đó họ có thể trở thành tình lữ. Nhưng nhìn y thống khổ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ tại sao, hắn biết tất cả chỉ là hy vọng. Một lần cũng được, hắn tự nhủ.
Rồi hắn dùng mọi lời lẽ bày tỏ bản thân không sao, y không cần để ý hay tự trách. Nhìn y phát cuồng chạy đi, hắn đã nghĩ y cần thời gian, vậy thôi. Hắn cũng cần thời gian để khóa chặt cảm xúc gọi là tan nát. Hy vọng lần sau gặp mặt tất cả sẽ lại như cũ….
Một tháng sau, lúc trời nhá nhem tối y đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng thì toàn bộ quần áo đã bị xé rách. Mơ màng hắn nghĩ ta liệu có thể hy vọng….
Đến khi hắn mơ màng tỉnh lại thấy y dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ nhìn chăm chăm vào cơ thể đầy những dấu vết kích tình. Sau đó, đôi bàn tay đặt lên cái cổ mảnh khảnh của hắn, xiết chặt. Dùng hết sức bình sinh thoát ra hắn quăng một cái tát vang dội.“Hình như ngài nhầm lẫn gì thì phải, người nên tức giận tới mức muốn giết người phải là ta mới đúng.” Hắn cười lạnh.
Vị Long thần ngẩn người, mặc kệ hắn chậm chạp rời giường thanh tẩy cơ thể. Đến khi hắn trở lại thì chỉ còn chiếc giường trống. Lần đầu tiên trong đời hắn bật khóc.
———-
Nhưng chỉ một tuần sau đó hắn bị y bắt đi đem nhốt ở tẩm cung của cung điện dưới nước này. Và đều đặn, cứ một tuần y sẽ đến chiếm đoạt hắn rồi trưng ra bộ mặt như người chết vào sáng hôm sau. Nếu không yêu thì sao lại làm chuyện đó với hắn? Nếu là yêu thì có kiểu dằn vặt nhau thế này sao? Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Yêu một người không nên yêu là tội và đây là hình phạt dành cho hắn sao? Mỗi một lần lại một lần nhìn người kia đau khổ dằn vặt, không thể chấp nhận quan hệ hiện tại của họ hắn dần chai lỳ với đau đớn nát tim gan. Sống là hành hạ lẫn nhau. Vậy thì hãy để hắn kết thúc tất cả đi. Chầm chậm từng vết rách xuất hiện trên cơ thể xinh đẹp của hắn. “Hồn phi phách tán, vĩnh thế bất kiến.”

Ngươi không xứng


Ngươi không xứng

Thể loại: đoản, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, BE.

Y sau khi cùng với ngoại bang lập kế hoạch thất bại bị bắt tới trước mặt hắn.

Hắn không tức giận cũng chả đau khổ, cứ thế lẳng lặng nhìn con người bị áp chế trước mặt.

“…huynh thực sự muốn dồn đệ vào con đường cùng như vậy sao?” Hắn thập phần bình tĩnh hỏi y.

Y không trả lời, đôi mắt hừng hực ngọn lửa nhìn thẳng vào hắn. Không một kẻ nào không nhận ra địch ý, hận thù tới mức thiêu đốt người trước mắt.

Hắn mấp máy môi vài lần hỏi câu hỏi hắn muốn biết nhất:
“…đã từng dù chỉ trong thoáng chốc, huynh rung động vì đệ không?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi trắng bệch, nhưng hắn dường như dùng hết sức lực của mình mới có thể thốt lên.

Y cười giễu cợt, châm chọc nói:
“Nếu là hận ta chưa có khoảnh khắc nào dừng lại, Còn về phần tình yêu…” Y dừng lại nhấn từng chữ một. “NGƯƠI .KHÔNG. XỨNG.”

“Nga, ra là vậy….ra là vậy….” Hắn cũng cười đầy châm chọc và giễu cợt, nhưng lại là dành cho chính mình. Hắn phất tay cho người giải y xuống. Trong giây phút xoay lưng lại dường như có giọt nước lăn theo gò má.

Ba ngày sau, hắn và y gặp lại nhau tại Hy Viên cung – nơi họ gặp mặt lần đầu.
Y ngồi lặng lẽ trong lương đình chờ đợi.
Khác với vẻ chật vật hôm trước, y ngày hôm nay vết thương trên mặt đã gần hết, quần áo nhất đẳng phối phục sức càng toát lên vẻ anh tuấn. Bất quá bị phong bế huyệt đạo không thể cử động hay nói năng gì. Trên bàn trước mặt, bày một ly rượu, một lọ thuốc, một con dao.
Thấy hắn tới, y tỏ vẻ khiêu khích, nhướn mày, dùng khẩu hình nói “Mèo khóc chuột”.

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát người trước mặt mình, khảm sâu hình ảnh vì đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy người mình yêu nhất.
Không biết qua bao lâu hắn cuối cùng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, phất tay bảo thuộc hạ.
“Cứ theo lời Trẫm dặn dò mà làm.”

Đôi mắt y đỏ như máu chất chứa điên cuồng khi thấy bọn thị vệ giải một nữ nhân quần áo chật vật tới.
“Không phải hoàng huynh vẫn luôn muốn ở bên nàng mãi mãi không buông tay sao? Trẫm thành toàn cho hoàng huynh.”

Vị thái giám nhanh nhẹn trích lấy một giọt máu của y vào trong lọ thuốc, bỏ ngoài tay sự giãy dụa gào thét của nữ nhân nọ, ép nàng uống hết lọ thuốc. Sau khi xác nhận nàng uống tới giọt cuối cùng liền quay về vị trí mặc nàng ta điên cuồng muốn nôn ra rồi dần dần suy yếu nằm im trên mặt đất.

“Nga, chén rượu này là chén rượu Diệp trúc thanh mà huynh vẫn luôn yêu thích. Tiểu Lý tử, Vương gia hành động không tiện, ngươi tới.”
Vị thái giám lúc nãy tiếp tục thập phần chu đáo “mời” vị vương gia thưởng thức hết chén rượu, cũng như đón lấy thân hình dần ngã xuống của y.
.
.
.
Đến giờ y vẫn không phân rõ mình đang tỉnh hay đang mơ nữa.

Người con gái y luôn mong nhớ, hiện tại cuồng dại mà si mê y.

Long ỷ mà y trù tính bấy lâu giành lấy, nay danh chính ngôn thuận thuộc về y.

Dưới triều văn võ bá quan tiền hô hậu ủng, nhất mực trung thành. Quốc thái dân an.

Tất cả những kẻ y muốn trừ bỏ đều không còn bóng dáng.

Tất cả những việc y đã từng muốn làm, muốn có đều thuận thuận lợi lợi nắm trong tay.

.
.
.
Nhưng y lại thấy lòng mình còn trống trải hơn xưa.
.
Y không hiểu.

Y không hiểu sao hắn có thể đưa người con gái ấy đến bên y, buông bỏ ngôi vị này, buông bỏ tất cả……kể cả y.

Đã từng, y vui sướng khi giấc mộng bao năm thành hiện thực.

Nhưng thời gian trôi đi để lại những cái hố không thể lấp đầy.

và rồi….

Y điên cuồng truy tìm hắn.

Để hỏi một câu “Vì sao?”

.

Cuối cùng y tìm thấy tiểu thái giám vẫn luôn hầu bên hắn Tiểu Lý Tử.
Hắn yêu cầu thủ hạ tiếp đón vị thái giám nọ cẩn thận đưa về cung.

“Hắn ở đâu?” Y hỏi, tên thái giám khom lưng tỏ vẻ sợ sệt nhìn ngó người xung quanh. Nhưng sau khi y phất tay để thủ hạ lui hết, Tiểu Lý tử đứng thẳng dậy, khuôn mặt đó lạnh nhạt không trả lời câu hỏi mà từng chữ từng chữ nói ra một câu chuyện xưa.
Về một kẻ ngốc đi yêu anh trai của mình, sinh trong gia đình đế vương mà quá đỗi si tình vứt bỏ tất cả để yêu rồi cuối cùng để dửt bỏ tình yêu đó không ngừng hủy hoại mình. Hắn lặng lẽ bảo vệ trừ bỏ chướng ngại, lặng lẽ biến từng ước mơ của người đó thành sự thật. Để ngăn mình không kiềm chế nổi đi đến bên người yêu, hắn chặt đửt hai chân mình. Để ngăn mình nhìn luôn tìm kiếm bóng hình kẻ đó mà chọc mù hai mắt. Để ngăn mình tưởng niệm hắn vùi mình vào công việc. Và khi hoàn thành tới việc cuối cùng hắn xé mở lồng ngực bỏ đi con tim không ngừng thổn thức, chấm dứt tất cả đau khổ của bản thân. Tất cả chỉ vì người kia nói tình yêu của hắn thực ghê tởm, không muốn nhìn thấy hắn, muốn lại gần hắn, ghê tởm vì hắn vẫn còn yêu mình.

Sau đó Tiểu Lý tử chậm rãi tiếp tục nói về những bí mật vẫn luôn bị giấu kín, về một đứa trẻ không mang huyết thống vương giả không ngừng lớn lên trong sự bao bọc của người em trên danh nghĩa, về những việc hắn luôn che giấu để bảo vệ y rồi cuối cùng đổi lấy sự hận thù sâu sắc.

Y không tin sai người đem kẻ ăn nói hàm hồ vào ngục tối để rồi sau đó bàng hoàng nhận ra tất cả là sự thật.

Bước vào ngục giam ẩm tối, Y cầm cái hộp tìm được trước mộ hắn hỏi người đầy thương tích trước mặt.
“Tại sao ngươi không ngăn cản hắn?”

Tiểu Lý Tử từng chữ một khàn khàn nói: “Có ích sao?”

“Vật trong này là cái gì?”

“Là thứ hắn không nên có, và lẽ ra nên sớm vứt bỏ”

“Ta sẽ đem hắn về…”

Tiểu Lý Tử ngắt lời: “Hắn đã chết.” Vậy nên làm gì cũng vô ích.

Gắng gượng đứng thẳng dậy Tiểu Lý Tử nhìn thẳng vào mắt y.
“Sau khi chủ thượng ra đi, ta chỉ sống vì muốn nói một câu với ngươi.” Hắn dừng lại chậm rãi mà rõ ràng nói:

“NGƯƠI KHÔNG XỨNG” không xứng với những gì chủ thượng đã bỏ ra, không xứng với dù chỉ là tình huynh đệ trong lúc ấy.

Sau đó hắn cười dài khàn khàn mà đáng sợ, cuối cùng như hoàn thành nhiệm vụ của mình, chậm rãi tắt thở.

Hoàng hôn trên biển


Hoàng hôn trên biển

Tác giả: Me

Thể loại: Đoản, OE

Ảnh

Nàng thẫn thờ ngồi trên mỏm đá ngoài bờ biển ngắm nhìn cảnh một nhà ba người đang chơi đùa cùng nhau.

Ai nấy trông thực hạnh phúc với nụ cười tươi rói trên môi.
Hai người nắm tay đứa trẻ chỉ trỏ một đoạn trên bờ biển đồng thời nói với nhau điều gì đó. Nàng không nghe rõ. Nhưng nét phớt hồng trên má người phụ nữ cùng ánh mắt bỗng càng trở nên dịu dàng của người đàn ông như đâm vào mắt, nàng bỗng chợt nhớ đến một chuyện.
Phải rồi. Đây là nơi khởi đầu cho tình yêu của bọn họ mà.
Dân chúng vùng này đã kể câu chuyện như thế nào nhỉ? Nàng nhớ lại những gì mình nghe được khi dạo chơi.
 “Một người không may gặp nạn trên biển trôi dạt vào đây, may mắn gặp gỡ một người con gái dịu hiền hết mực chăm sóc. Và cứ thế tình yêu giữa họ nảy nở. Rồi chàng trai lên đường trở về nhà cùng hứa hẹn trở lại cưới người con gái ấy. Vài tháng trôi qua, người con gái tuyệt vọng chờ mong tin tức của người con trai. Bởi nàng được hứa gả cho vương tử nước láng giềng. Với trách nhiệm của một nàng công chúa nàng không thể không tuân theo lời của vua cha. Nàng đành từ bỏ tình yêu bên bờ biển ngày ấy, thầm mong chàng sẽ hạnh phúc cho dù bên người con gái khác. Để rồi khi gặp mặt chồng chưa cưới của mình, nàng ngỡ ngàng. Hạnh phúc vỡ òa trong giây phút ấy tạo thành giọt nước mắt trong suốt. Bởi nàng biết mình thực may mắn, vì số phận đã đưa hai người trở lại với nhau. Và lần này họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.”
Một câu chuyện cỡ nào cảm động, cỡ nào lãng mạn. Bạn có đồng ý không?
Ha ha. Nàng bật cười mà nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Chàng không biết người đã lặng lẽ đưa chàng thoát khỏi cơn bão trở về đất liền.
Nàng chấp nhận.
Chí ít không tỉnh táo còn là một lý do.
Nhưng
Chàng đâu còn nhớ người con gái xinh đẹp đã từng theo chàng như hình với bóng.
Người cùng chàng chia sẻ bao điều dù giọng nói trong trẻo vô song vĩnh viễn mất đi.
Người nhảy những vũ điệu say lòng người dù mỗi bước chân nàng đều như bước trên dao.
Con người chính là như vậy. Mau quên.
Hắn chưa từng đi tìm.
Chưa từng lo lắng
Như thể sự biến mất của nàng không có ý nghĩa.
Trả giá nhiều như vậy, thầm lặng mà chịu đựng.
Cuối cùng đổi lại được cái gì?
“Ngu ngốc.” Nàng mắng. “Vì một người như vậy có đáng không?”
Hắn không biết. Cái gì cũng không biết.
Đưa tay lên che mắt, ngẩng cao đầu. Nàng tự nhủ không đáng.
Nàng không định dùng thời gian mấy trăm năm còn lại đi hạn một kẻ như vậy.
Hắn mãi mãi sẽ không biết mình đã đánh mất cái gì.
Đó là xui xẻo cũng là may mắn của hắn.
Nàng tiếp tục lặng im ngắm gia đình ba người nắm tay nhau trở về.
Mắt trời nhuộm đỏ cả vùng biển.
Ừ, cũng đến lúc trở về rồi.
Nàng tung mình xuống biển. Mái tóc nham nhở chả ra ngắn cũng chả ra dài uốn lượn trong làn nước cùng với ánh sáng lấp loáng của chiếu lên cái đuôi mỹ lệ.
Bóng người trên mỏm đá như là sự hoa mắt của mọi người, chỉ còn mấy đợt sóng nước lăn tăn chưa dừng.
———————
Lại viết lảm nhảm mấy dòng, cho nhà đỡ mốc….

Thiếu vắng


Là một đoản nói về cái kẻ im lặng suốt đoản Buông tay.

Giới thiệu:

Cố gắng suốt mười năm cũng không phải hoàn toàn không có dấu tích.

Nhưng tiếc rằng dấu tích đó lại quá nhạt nhòa.

——–

Hắn dạo này cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.

Mất cả một buổi tối không ngủ làm bạn với trăng sao mà suy ngẫm, xem xét tới lui, lật đi lật lại những việc mình làm trong những ngày gần đây.

Rõ ràng những việc hắn làm so với ngày xưa cũng không hề khác biệt. Tất cả mọi việc vẫn diễn ra như nó vốn phải như thế.

Vậy tại sao hắn lại thấy thiếu vắng một điều gì đó? Một cái gì đó rất quan trọng, một cái gì đó như đã nhập vào cốt tủy của bản thân. Không có nó hắn cảm thấy cuộc sống có chút đần độn vô vị.

Rốt cuộc là cái gì mới được kia chứ?

Không phải bản thân đang đứng trên vị trí đầy cao ngạo mà bễ nghễ, dưới chân có không ít kẻ vì hắn mà hao tâm tổn tứ ngày ngày nghĩ đủ mọi cách lấy lòng hay sao? Người như hắn thì có thể thiếu cái gì được kia chứ?

Ngẫm đi ngẫm lại hắn bất giác nhớ tới một người, một người đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.

Lắc đầu đuổi suy nghĩ có chút quỷ dị vừa mới xuất hiện. Không thể nào, hắn cười tự giễu.

Nếu đã không nghĩ ra thì kệ đi. Chắc chỉ mấy ngày nữa cảm giác này sẽ biến mất thôi. Hắn quyết định cứ như vậy mà bỏ qua.

.

.

.

.

Nhưng có vẻ sự việc có vẻ không đơn giản như vậy.

Hiện tại cảm giác trống vắng càng lúc càng mãnh liệt, có xua cũng không đi.

Rõ ràng đang chìm trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt, người tới kẻ lui tấp nập nhưng nó lại như làm nổi bật hơn cảm nhận thiếu vắng trong hắn.

Họ cười nói, họ lấy lòng hắn không vì tiền thì là vì quyền.

Chân chính có mấy ai để ý đến cảm nhận của hắn, để ý tới hắn vì chính hắn mà thôi.

.

.

.

Sau khi thu xếp mọi việc, hắn lặng lẽ đơn độc xuống phía nam.

Mỗi ngày đều tiêu dao tự tại, chậm rãi ngắm cảnh trên đường phần nào làm nguôi ngoai cảm giác khó hiểu trong lòng.

Và rồi hắn thậm chí chả có thời gian để suy nghĩ điều gì ngoại trừ một người.

Một người khiến hắn không kìm nén được mà động lòng.

Không phải không có khó khăn trở ngại, hiểu lầm, đau khổ.

Nhưng tâm trao đi và được đáp lại.

Vậy là đủ.

.

.

.

Nhưng một lần bất chợt thấy phản chiếu ánh mắt nhìn người ấy của mình, hắn có chút sững sờ.

Ánh mắt ấy thực quen thuộc.

Hắn vẫn luôn thấy nó trên khuôn mặt của một người. Đặc biệt khi hắn đột ngột quay lại phía sau.

Người mà hắn chưa từng gặp lại kể từ hôm ấy.

Bỗng có nhiều chuyện trở nên thực rõ ràng.

.

.

.

Kiếp này coi như ta đã phụ ngươi, đành để kiếp sau làm trâu ngựa bồi hoàn.

Còn kiếp này kể cả kiếp sau sau nữa ta cũng không thể phụ y.